Tin HOT

Nhận xét về thực chiến và nguyên nhân sự suy tàn của võ thuật

Võ sư Flores sang du đấu Việt Nam khá nhiều, theo thông tin giới võ lâm thì 9 trận và chỉ thua Tuấn hạc năm 2009, còn đều thắng. Hai trận thắng gần đây nhất là thắng võ sư karate Đoàn Bảo Châu và võ sư Vịnh Xuân phái Trần Lê Hoài Linh.

Võ sư Flores (bên trái ảnh, 41 tuổi, nặng 91 kg) có 2 trận thắng trước các đối thủ chênh lệch về độ tuổi và cân nặng

  1. NHẬN XÉT VỀ CÁC TRẬN ĐẤU CỦA FLORES

Võ sư Flores theo trường phái Vịnh Xuân Nam Anh ở Canada. Nhưng tất nhiên, với người luyện võ và đi du đấu thực chiến, bất kỳ ai cũng hiểu phải học nhiều kỹ thuật các môn phái phái khác. Năm 2009, trong trận đấu với Tuấn Hạc, Flores và Tuấn Hạc có thể hình, cân nặng tương đồng, đều cao trên mét tám, cân nặng tương đương. Tuấn Hạc cũng theo phái Vịnh Xuân nhưng pha lẫn các đòn giang hồ với độ lỳ đòn rất cao. Trong trận này, thay vì chuyên đánh niêm thủ thì Tuấn Hạc đã nắm luôn cổ áo Flores và đấm làm cho Flores xuống sức và xuống cả tinh thần. Sau đó, trong một lần hai bên nhập nội, bằng đòn chân cận chiến phối hợp đòn móc gần, Tuấn Hạc đã hạ đo ván Flores. Nhưng đó là năm 2009. Từ sau trận thua đó, Flores về nước và khổ luyện thực chiến. Chúng ta thấy rõ đợt du đấu kỳ này của Flores với thể hình nặng hơn, độ di chuyển nhanh kém hơn nhưng nội lực mạnh hơn và sự trầm tĩnh của các đòn thế. Phàm là cao thủ luyện võ đều phải nắm nguyên lý luyện tập “luyện tâm, luyện ý, luyện khí, luyện đòn” và đó là nền tảng của quá trình khổ luyện. Tuy nhiên, hầu như các võ đường, các trung tâm huấn luyện thể thao hiện nay tại Việt nam, các huấn luyện viên đều luyện các đòn thế biểu diễn, thậm chí, các bài quyền múa theo các điệu nhạc để thu hút người học cho vui, cho đẹp và không còn “luyện khí” nữa, chưa nói đến “luyện ý” và “luyện tâm”. Trong trận đấu Tuấn Hạc và Flores, chúng ta thấy rõ khí lực và ý lực của Tuấn Hạc cao hơn Flores khoảng hai thành công lực. Chính khí lực, ý lực này đã tạo nên độ lỳ đòn rất cao và sự nhanh nhạy khi đang dùng niêm thủ Vịnh Xuân chuyển sang tay trái cầm nã và tay phải đánh quyền, sau đó, đòn chân gần với chân trụ vững đã hạ nốc ao Flores. Flores năm 2017 đã khác năm 2009. Bộ pháp trầm trọng, đòn thế đơn giản hiệu quả, không còn hoa mỹ bởi anh ta đã biết sử dụng khí lực và ý lực và đang bước vào giai đoạn đầu của tâm pháp. Cho nên, cuộc đấu với võ sư Châu và võ sư Linh đã khác hẳn.

Về cuộc đấu với võ sư Đoàn Bảo Châu: Võ sư Đoàn Bảo Châu, môn phái Karate chuyên về cương mãnh. và thể hình thấp bé và nhẹ cân (Flores nặng 91kg và cao 1m80, anh Châu nặng 62kg và cao1m61) là sự bất lợi cho võ sư Châu. Tuy nhiên, nếu chiếu theo luật đấu của Võ tự do, chỉ cần hai bên đồng ý đấu với nhau là được Nhiều người cho rằng chiều cao và cân nặng chênh lệch nhau nên không được đấu với nhau là không hiểu luật của Võ Tự do.
Đúng ra, theo luật Võ tự do, hai võ sĩ chỉ cần đeo găng tay. Loại găng tay mỏng và nhỏ hơn đấu quyền Anh rất nhiều. Sở dĩ, luật Võ Tự do buộc phải đeo găng tay để phòng ngừa các võ sĩ dùng các đòn sát thủ đánh huyệt đạo như Song chỉ, Ưng trảo…v.v… gây tàn phế hoặc tử vong đối phương. Dù các trận đấu này, hai bên vẫn để tay trần nhưng họ đều tuân thủ theo tinh thần thượng võ, thậm chí, đá hạ bộ cũng không sử dụng. Lúc lâm trận, thể hình thấp bé và lanh lẹ, anh Châu đã có đòn đá đẹp mắt nhưng kém hiệu quả, còn nhập nội đánh đòn tay thì sẽ thua về thể lực và độ nhanh của của đòn tay phái Vịnh Xuân. Cái thua của võ sư Châu là đương nhiên, bởi vì anh Châu chưa biết khai thác điểm yếu của đối thủ to con, nặng ký hơn mình. Đó là với Flores cao to nặng ký thì sức mạnh cơ bắp chịu đòn ở vùng bụng, lưng rất tốt; còn đánh vào mặt thì rất khó do Flores cao to và đòn tay tốt hơn. Nếu nhập nội đánh thì chắc chắn anh Châu sẽ bị trúng đòn trước. Nhưng anh Châu không biết khai thác các đòn đá xa vào vùng xương sườn, nơi cơ bắp chịu lực yếu và đó là sự thiếu sót các đòn đá gót, đá cạnh bàn chân với những động tác làm phân tâm Flores. Cái thua là chắc chắn vì thua từ ý lực và khí lực, chứ không phải thua vì nhỏ con thấp bé. Nét đặc trưng của Võ Tự do là các võ sĩ từ các môn phái khác nhau phải biết tự nhận xét mình với đối phương và sáng tạo những đòn đánh phù hợp, không máy móc như đấu cùng môn phái với nhau. Về đòn đá bồi của Flores hoàn toàn không đáng trách. Nếu xem kỹ trận đấu, ta thấy sau khi bị đánh ngã, anh Châu đã lao vào ôm chân Flores, cho nên, sau khi bị trúng cú đá vòng cầu vào mặt, anh Châu bị té xuống nhưng đang tiếp tục vùng lên lăn xả vào thì theo luật đấu Võ Tự do, Flores có quyền đá bồi tiếp. Cái đáng trách là trọng tài không nhảy vô can thiệp kịp thời. Tôi nhớ xưa kia, trong các cuộc đấu Võ Tự do, trong tình huống này, trọng tài nhảy vào can liền, thậm chí có trường hợp trọng tài đưa thân mình ra đỡ. Còn đằng này, trọng tài quá kém cỏi. Nhìn chung, trận đấu này, cả hai đã thể hiện tinh thần thượng võ của hai người quân tử. Võ sư Châu không sử dụng đòn đá hạ bộ và môn phái karate mang tính thể thao quá nhiều nên thiếu ý lực và khí lực. Anh Châu không có các đòn đá đặc dị như xoáy bằng gót chân để khai thác điểm yếu của Flores là vùng xương sườn.

võ thuật việt nam

võ thuật việt nam

Đến trận đấu với võ sư Trần Lê Hoài Linh, cũng do hai bên đồng ý và chính võ sư Hoài Linh là người thách đấu. Sự chênh lệch chiều cao, cân nặng cũng Flores 80kg, cao 1m80, Hoài Linh cũng xem xem võ sư Châu, thấp bé nhẹ cân, nhưng chênh lệch càng gia tăng vì tuổi tác. Flores, 41 tuổi, Hoài Linh 62 tuổi. Hai người cùng Vịnh Xuân quyền nên sự thất bại của Trần Lê Hoài Linh là chắc chắn. Thường đấu cùng môn phái, các chiêu thức hai bên quá quen thuộc thì người to con hơn thắng là cái chắc. Do đó, khi đấu cùng môn phái, người ta thường quy định cùng số ký không chênh lệch nhiều. Mặc dù chỉ anh Hoài Linh chỉ trụ được chưa đầy 1 hiệp nhưng cho thấy sự bền bỉ của một người đã 62 tuổi. Với tuổi tác này mà còn đấu được, dù thua vì không có các đòn thế đặc dị, nhưng không hổ danh cao thủ.
Cuộc đấu tiếp theo với võ sư Huỳnh Anh Kiệt, chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo, mặc dù được tuyên truyền rùm beng là sẽ diễn ra nhưng chắc chắn không diễn ra. Mục đích chính của Pierre Flores sang du đấu Việt Nam, chính là nhắm tới vị này. Bởi võ sư Kiệt đã quảng bá biểu diễn chiêu “nhân điện” gây sốc cho giới võ thuật. Trên clip cho thấy, võ sư Kiệt đã luyện nhân điện, đến mức, các đệ tử chỉ cần chạm vào tay ông ta là bị điện giật văng ra. Với thần công nhân điện của mình, võ sư Huỳnh Anh Kiệt đã trở thành “siêu đại cao thủ”, giỏi hơn tất cả các nhân vật trong sách kiếm hiệp của Kim Dung. Có thể nói, từ Thần Điêu đại hiệp Dương Quá, Bắc Cái Hồng Thất Công, Trung thần Thông Vương Trùng Dương đến Trương Vô Kỵ, Quách Tỉnh, nếu như họ nhảy từ tiểu thuyết võ hiệp ra ngoài sàn đấu, họ cũng không thể thắng nổi võ sư Huỳnh Anh Kiệt vì chỉ cần một chiêu phóng điện là các cao thủ này sẽ lăn quay. Chỉ có điều, với khả năng phóng điện như vậy, võ sư Huỳnh Anh Kiệt chẳng cần đi biểu diễn thêm làm gì mà nên gặp bên điện lực Việt nam bán điện, phóng lên lưới điện quốc gia để không còn chuyện cúp điện nữa.

Chắc chắn, võ sư Huỳnh Anh Kiệt sẽ bận công việc để không đấu với Flores. Lý do có thể đi sang ngoại quốc hoặc sang Mỹ gặp Cơ quan hàng không Vũ Trụ NASA để bán điện cho mục đích luyện cho các phi công tự tạo ra điện cho phi thuyền bay ra khỏi hệ mặt trời.
2. SỰ SUY TÀN VÕ THUẬT BẮT NGUỒN TỪ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH BAO CẤP

Về võ thuật thực chiến: trong giới giang hồ võ thuật Việt nam, để đấu thắng Flores, dù hiện nay Flores đang ở phong độ đỉnh cao khi có đầy đủ khí lực và ý lực; nhưng dể đánh thắng anh ta, cao thủ xứ Việt còn khá nhiều. Tất nhiên là nói về đấu Võ Tự do với quy định không dùng các chiêu sát thủ. Còn đấu kiểu sống chết ninja thì cao thủ Việt còn nhiều như lá cây rừng. Tuy vậy, qua hàng loạt trận thắng của Flores, chúng ta phải thừa nhận rằng, võ thuật thực chiến đã suy tàn. Bởi vì sao?

Các môn phái võ như Vovinam, Tekwondo, Karate, Thiếu Lâm, Bình Định, Judo, Aikido… với nhiều võ đường, nhiều trung tâm thể thao với các giải đấu hàng năm đều bị một giới hạn là chỉ trong môn phái đấu với nhau. Các đòn thế quen thuộc cùng môn phái đấu nhau riết nên chuyển sang nặng tính biểu diễn với những bài quyền hoa mỹ. Các bài quyền có lợi cho sức khỏe, cho phim ảnh nhưng với thực chiến là một khoảng cách xa. Trước 1975, môn Võ Tự do chính là môi trường giao thoa, cọ xát giúp võ sư các môn phái tự rút ra các ưu khuyết điểm để sáng tạo thêm cho phong phú các đòn thế, cách rèn luyện cho môn đệ của họ.
Có thể nói về võ thuật thực chiến, ở khu vực Đông Dương, võ thuật Việt Nam đã đạt đỉnh cao nhất thời Pháp thuộc, bởi Việt Nam chính là cái nôi sinh ra kiểu đấu Võ Tự do, dù võ Tự do gần đạt tới nghệ thuật thực chiến. Trước khi Pháp xâm chiến, Việt Nam, các lò võ Việt như Tây Sơn Nhạn, Sa Long Cương, …. và các lò võ miền tây theo gia truyền… hoạt động nhỏ lẻ và họ cũng tổ chức tự phát mang tính học hỏi nhưng nhỏ lẻ. Từ khi người Pháp tổ chức giải đấu Quyền Anh, những võ sư người Việt đã hình thành nên loại Võ Tự do với thể thức thi đấu sáng tạo. Đó là hai bên đấu võ, bất kể môn phái, chỉ cần các điều kiện 1) Đồng ý đấu với nhau bất kể cân nặng chiều cao tuổi tác và 2) đeo găng tay để không dùng các đòn đặc dị sát thủ. Phong trào đấu võ Tự do lan truyền từ Đông Dương sang cả Thailand. Ở Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, các lò võ phát triển mạnh mẽ vì có môi trường cọ sát giữa các môn phái như lò Huỳnh Tiền, Võ đường Sa Long Cương, Tinh Võ Môn, Câu lạc bộ Phi Long, đạo đường Chung Do Wan,..v.v… Sau năm 1975, võ thuật bị cấm. Chính bởi Võ Tự do ở Việt nam bị cấm trong khi Thailand vẫn phát triển mạnh. Thật khôi hài sau này, các quan chức Việt Nam sang Thailand và xem các trận đấu Quyền Thái, họ cho phép Quyền Thái nhập về phổ biến ở Việt Nam mà không biết mẹ gì rằng Quyền Thái của Thailand chính là Võ Tự Do của Việt nam đã du nhập sang Thái Lan từ xưa. Đáng lý ra, nên phục hồi lại Võ Tự Do để cạnh tranh với Quyền Thái theo đúng tinh thần yêu nước, yêu dân tộc Việt thì họ làm ngược lại là vẫn cấm Võ Tự Do của Việt Nam để nhập món Quyền Thái vào dạy ở Việt Nam. Sau đó, đến năm 1976, các võ sư đã từng dạy cho biệt động thành như thầy Nguyễn Long Vân, thầy Nguyễn Hữu Huy, cô Nguyễn Thị Kim Chi..v.v… bằng quan hệ quen biết với các quan chức chính quyền đã phục hồi từ từ nền võ thuật nước nhà bằng các lớp võ tự vệ chiến đấu. Người đi học lúc bấy giờ phải có giấy gới thiệu của cơ quan. Dần dà, võ thuật phát triển trở lại theo môn phái nhưng Võ Tự Do vẫn bị cấm. Dù Võ Tự do bị cấm nhưng nhu cầu phát triển của các môn phái vẫn là sự tất yếu nên các lò võ vẫn mở lén các buổi đấu võ đài theo luật Võ tự Do. Ở TP.HCM đông dân , nhiều tai mắt nên họ cùng với các tỉnh tổ chức võ đài liên tục sau khi móc nối với Ủy ban xã. Các buổi đấu Võ Tự do này theo đúng luật Võ Tự do và tạo cho Ủy ban những khoản thu đáng kể. Sau khi Hội Võ Thuật thành lập theo phân cấp hành chính, với lối quản lý bao cấp ra đời, do không có phần thu nhập từ các cuộc đấu này, họ đã phối hợp với các ban ngành nhà nước khác cấm tiệt các giải đấu võ tự do và cấm cho đến tự bây giờ. Ngay cả các cuộc đấu của Flores với các võ sư xứ Việt, thay vì cần ủng hộ để phát triển nền võ thuật nước nhà vì tạo cho các môn phái có môi trường cọ xát học hỏi, thì các quan chức này phản đối với những lý do rất ấm ớ như “ai phong cho Flores danh hiệu võ sư” (cơ chế hành chính bao cấp đã nhiễm sâu đến mức, ai muốn xưng danh gì cũng phải được các ông này cấp giấy về danh xưng hoặc “phải có sư phụ của hai bên đồng ý” (thế sư phụ chết thì xin phép ai và người ta học nhiều môn phái thì sao, làm sao có giấy chứng nhận Sư Phụ để có thẩm quyền đồng ý hả ông trời con) hoặc “phải xin phép chúng tôi” (kiểu trùm giang hồ cũng không chơi đểu như luật xin phép này, có ngon thì xuống ghế thách đấu với người ta đi) hoặc “nếu bị chấn thương thì ai chịu trách nhiệm” (làm như các võ sư là con nít không có cha mẹ chịu trách nhiệm giám hộ vậy). Nếu như các quan chức trong võ thuật Việt nam có tâm huyết phát triển nền võ thuật nước nhà, họ cần phải thấy rằng chuyến du đấu của Pierre Flores là cơ hội để phục hồi lại hoạt động của Võ Tự Do. Họ cần phải ủng hộ và giúp đỡ cho việc tổ chức các cuộc đấu, qua đó, họ vừa có thu nhập từ việc bán vé, bán bản quyền quay phim vừa phục hồi môi trường cho võ thuật Việt nam cọ xát đa dạng môn phái để phát triển. Chính việc cấm đoán Võ Tự Do suốt quá nhiều năm làm cho võ thuật thực chiến đã suy tàn, chỉ còn lại võ thuật biểu diễn hoa mỹ, thậm chí múa bài quyền theo nhạc, chẳng còn luận tâm, luyện ý và luyện khí theo đúng võ đạo nữa. Lẽ ra, những quan chức trong các cơ quan quản lý võ thuật nước nhà nên đi tìm các đấu sĩ và mời họ về đấu miễn phí ở các địa điểm nhất định, hỗ trợ các phương tiện y tế phòng bị và tổ chức quảng cáo, bán vé và tôn trọng các giao ước của các đấu sĩ này. Từ đó, khôi phục lại môn Võ Tự Do với các luật đấu đã có từ trước năm 1975 tạo môi trường phát triển võ thuật thực chiến, giúp các môn phái võ khác bớt đi tính hoa mỹ và bệnh thành tích báo cáo khoa trương. Nhưng đáng tiếc, họ đã không làm như vậy mà vẫn đang làm suy yếu nền võ thuật nước nhà với sự quản lý bao cấp cửa quyền của họ.

võ thuật việt nam

võ thuật việt nam

  1. BÀN VỀ NHÂN ĐIỆN

Phóng điện từ cơ thể là niềm ao ước với những lời đồn thổi nhưng có lẽ, chỉ có vài loài cá dưới dại dương có thể tạo ra điện để săn mồi. Chính ao ước này đã làm cho những người Sơn Đông mãi võ nghĩ ra các chiêu thức xảo thuật để biểu diễn. Nếu có dịp sang Trung Quốc mua bình xung điện loại mỏng bỏ vào túi áo veston, nối dây điện tơ theo tay áo. Tất nhiên, trên da tay phải thoa một lớp keo cách điện tiệp màu da. Chúng ta từng chứng kiến những người dung bình xung điện đi bắt cá, thậm chí đi bắt chó bằng bình xung điện. Từ Roi điện dung cho cảnh sát đến các loại vũ khí phóng điện, ai đi sang Trung quốc vào các khu chợ hỏi hoặc đặt thiết kế riêng đều được các nhà sản xuất đáp ứng. Chỉ cần mua về lắp ráp vào trong áo, luồn ra tay áo, là ta có thể trở thành cao thủ về nhân điện. Nhân điện, hiểu cho đúng nghĩa là bộ phận phát điện giấu trong người và phát ra điện, chứ làm gì có chuyện các tế bào của da thịt phát ra điện. Ngay cả con cá đuối điện, cá chình điện cũng có bộ phận phát điện là các tế bào phần ngực cách điện với các tế bào khác.Tất nhiên, loại dụng cụ này chỉ biểu diễn cho vui với bạn bè chứ không áp dụng thực chiến được. Ngay cả khi cảnh sát dùng roi điện tấn công, đối phương chỉ cần dùng dụng cụ phun nước xịt vô ra tác dụng ngược, làm cho người sử dụng roi điện giãy tê tê ngay. Trường hợp mình cầm roi điện mà thấy đối phương dùng đồ chơi phun nước của con nít, thậm chí, cầm ly nước, thì mình phải tắt điện và dùng roi như loại đoản côn để tấn công. Nhưng dụng cụ xung điện giấu trong áo thì khó đánh thực chiến vì các cử động đa dạng làm cho đứt dây và khó chạm đầu dây diện ở tay áo vào đối phương. Do vậy, nhân điện thường chỉ dùng biểu diễn cho vui mà thôi.

Theo: Lê Học Lâm

Từ khóa: , , , , , , , , , , ,